Trương Mạn Ngọc giải bày về nghệ thuật thứ 7 trên phim ảnh

Trương Mạn Ngọc giải bày về nghệ thuật thứ 7 trên phim ảnh

Chuyện của Sao Giải trí Phim ảnh Sự kiện trong tuần Văn hóa Xã hội

Vừa là siêu sao châu Á, vừa là cố vấn phim ở châu Âu, Trương Mạn Ngọc đã chiếm một chỗ đứng riêng biệt trong ngành điện ảnh đương thời.

Là diễn viên thần tượng của Wong Kar Wai (chủ tịch hội đồng giám khảo Liên hoan phim thứ 59 ở Cannes), được chào đón nồng nhiệt rất nhiều lần ở Du thuyền đảo La Croisette, thành công vượt trội trong phim In the mood for love (năm 2000), và giải diễn viên nữ xuất sắc nhất cho phim Clean (Olivier Assavas, 2003): Cô diễn vai Emily, một ca sĩ nhạc rock, đấu tranh hết sức để thoát khỏi ma tuý và tìm lại được con trai mình… Dưới đây là cuộc phỏng vấn Trường Mạn Ngọc và nghệ thuật thứ 7 trên phim ảnh.

Cô giữ những kỷ niệm gì về Liên hoan phim Cannes đâu tiên của cô?

– Năm 1995, tôi đến Cannes vì Irma Vep, phim đầu tiên của tôi với Olivier Assayas. Tôi chưa biết gì nhiều về điện ảnh châu Âu và nhất là về các liên hoan phim lớn. Tôi cũng đã đến Berlin cho một số phim của tôi, tuy nhiên không rầm rộ và chỉ có tính cách “trao đổi văn hoá”. Ngày nay, tôi đã biết Cannes là một biểu tượng của điện ảnh tượng trưng cho châu Âu. Lúc bấy giờ, người ta lôi tôi đi khắp nơi và tôi chỉ biết đi theo: chụp hình, phỏng vấn nhanh cả ngày. Tôi đã không quan tâm mấy đến lợi ích của các chuyến đi. Năm 2000, khi phải dự thi với phim In the mood for love tôi đã trở nên quen thuộc với Cannes: Ngay khi đến, tôi đã yêu cầu có được một huy hiệu cho phép tôi đi xem tất cả các phim tôi ưa thích.

Trương Mạn Ngọc giải bày về nghệ thuật thứ 7 trên phim ảnh - Ảnh 1

Cô thích xem những phim ở Cannes ư?

Năm 1997, bạn tôi mời tôi đi xem phim Happy together. Tôi không diễn trong phim nên có thể thoải mái nghiền ngẫm. Tôi cũng đã tận dụng giờ rảnh rỗi để xem các bộ phim khác chẳng hạn như Le gout de la carise (Mùi vị trái sơ ri) của Abbas Kiarostami. Tôi vẫn còn nhớ đến phim ấy. Tôi đã hiểu rằng Cannes là cửa sổ mở ra thế giới, một cái nôi rất sôi động, quan tâm nhiều đến sáng tạo nghệ thuật và hơn nữa, ở nơi ấy ta có thể vỗ tay cổ động thành quả lao động của một người đang ở cạnh ta, có mặt trong khán phòng. Nó không giống một buổi chiếu phim bình thường tại rạp ở một khu phố. Và khi phim của bạn được chiếu lên, đó là một thách thức!

Khi phim In the mood for love được trình chiếu, cô có cảm thấy nó là một phim được sùng bái không? Tôi đã nghĩa rằng đây là một phim có thể là một thành công lớn, hoặc là một thảm họa! Đây không phải là một phim dài bình thường chỉ dể một câu chuyện để giết thời gian. In the mood for love làm bạn xúc động sâu sắc. Đó là một phim lớn, mạnh với những cách tân về hình ảnh, màu sắc và phong cách. Với In the mood for love và Clean, tôi nhớ là mình đã cảm thấy thật sự lo âu lúc đi ra hơn là lúc mới vào buổi trình chiếu phim. Sự sợ sệt, e dè càng lúc càng tăng đã khiến tôi không thấy được phản ứng của khán giả.

Cuốn phim thành công rực rỡ là niềm vui lớn cho cả đoàn làm phim và nhất là cho tôi. Tôi đã khám phá, phát hiện nghề của tôi với Wong Kar Wai! Tôi đã từng đóng rất nhiều phim trước khi được anh ấy mời quay As tears go by (1988) và với anh, tôi đã hiểu được cái khó, cái đẹp của nghề diễn viên.

Người ta cảm thấy thế nào khi xem phim mình đóng?

– Một sự kích động lớn! Tôi dán mắt lên màn hình và cố theo dõi cuốn phim! Tuy nhiên thật khó để tập trung tư tưởng. Tôi canh chừng phản ứng của khán giả vào cuối buổi chiếu phim! Bây giờ tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm để biết được khán giả có trung thực, có thật sự yêu thích phim mình đóng không sau những tiêng vỗ tay, những cái nhìn thán phục.

Với một bộ phim dự thi, người ta có cố tìm cách đoán sở thích của ban giám khảo không?

– Thường thì tôi không nghĩ nhiều đến việc này. Tuy nhiên, khi đoạt giải diễn viên nữ xuất sắc cho phim Clean, tôi cũng đã tự hỏi: Nếu Quentin Tarantino không chủ tọa Hội đồng giám khảo, liệu tôi có được chọn không? Và nếu đó là một người hoàn toàn khác hẳn về tính cách, ông ta sẽ nghĩ gì? Đối với phim In the mood for love, dù không được giải, tôi vẫn không nghĩ rằng do tôi làm việc không hết mình hay đã làm việc kém hơn. Khi gán cho phim một giải thưởng, một cách nào đó người ta muôn nói: đây là cách diễn mà chúng tôi muốn thấy ngày nay, đây là điều thú vị mà chúng tôi muốn xem.

Yếu tố may mắn trong lúc bạn trình bày bộ phim là điều chủ yếu. Trong một số năm, có rất ít vai diễn nữ đặc biệt và thật dễ dàng để trở thành diễn viên xuất sắc do ít bị cạnh tranh. Nói chung, tôi đã có thể đo được tầm quan trọng của giải Cannes. Nó đã khiến tôi nhận được nhiều đề nghị đóng phim và trở nên “à la mode”! (khuôn mẫu mốt thời thượng).

Cô đã chuẩn bị vai diễn của mình ra sao?

– Thông thường, tôi muốn có tối đa những thông tin về nhân vật của tôi cùng những gì liên quan. Trong Center Stage (Stanley Kwan, 1992) tôi vào vai một diễn viên của thời kỳ phim câm. Tôi đã phải nghiên cứu tất cả các phim của cô ấy. Trong khi với phim Clean thì hoàn toàn ngược lại: tôi đọc kịch bản phim chỉ một lần và không đụng đến nó nữa cho đến lúc quay. Tôi đã muốn không chuẩn bị gì cả, chỉ đơn giản sống và qua các thử thách cùng nhân vật.

Hiện giờ cô mơ đến điều gì?

– Tôi mơ đến một thứ gì đó nhẹ nhàng!

Tôi không còn muôn khóc trên màn ảnh lớn, dẫu chỉ một lát. Tôi yêu thích diễn một vai hề hoặc đóng một phim ca nhạc kịch. Tôi đã giữ lại từ phim Clean cái ước mơ cháy bỏng được ca hát: hát và diễn đều cùng một công việc mà qua đó chúng ta tìm cách biểu hiện một cảm xúc. Ngược lại, nếu tôi ra một dĩa hát, dù được khen hay chê nó đều là của tôi và chỉ thuộc về tôi: Thật đáng sợ và cũng thật thách thức làm sao! Khi người ta nói với tôi về một cuốn phim, tôi luôn trả lời: Nên khen người thực hiện, sản xuất nó. Tôi muốn ra một dĩa hát để có được trách nhiệm với sáng tác của chính mình!

Nguồn tổng hợp