Thương nhớ mùi vị của lẩu mắm sặc Miệt Thứ - Cà Mau

Thương nhớ mùi vị của lẩu mắm sặc Miệt Thứ – Cà Mau

Ẩm thực Đời sống Du lịch Sự kiện trong tuần Văn hóa Xã hội

Hai bên con rạch Xẻo Rô là những rừng cây bạt ngàn. Người dân sống thưa thớt, thường nhà ai nấy ở, chẳng giao du gì vì đường đi hết sức khó khăn.

Miệt Thứ – cái tên mà mới nghe qua, người ta đã có cảm giác ngay là xứ “khỉ ho cò gáy”. Mà thật không sai!  Trong nhiều câu ca, đây là vùng “Muỗi kêu như sáo thổi/ Đỉa lềnh tợ bánh canh”… Hay khi hát những câu như “Má ơoi đừng gả con xa/ Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu”… người ta nhớ ngay đến mùi vị của lẩu mắm sặc Miệt Thứ – Cà Mau. Đã lâu lắm rồi, trong lời kể của nội tôi, Miệt Thứ là vùng hoang sơ, cô tịch.

Miệt Thứ xưa và nay

Phương tiện giao thông chính là chèo hoặc bơi xuồng ghe ba lá. Thảng hoặc mới thấy xuất hiện chiếc xuồng chạy bằng máy Kôle (Kỏhler) từ “vùng trên” đi xuống. Muốn đi ra chợ thì phải chèo xuồng, có khi mất gần cả hai ngày tuỳ theo con nước lớn – ròng. Bù lại, ở Miệt Thứ cá tôm nhiều vô số kể. Người dân nơi đây chẳng lo gì đói. Bỏ một cái đó (phương tiện đánh bắt cá tôm ngày xưa) có treo đèn dầu mù u từ tối hôm trước đến sáng hôm sau thì đầy ắp cá, tôm, rùa… có thể để ăn trong vài ngày. Lâu lâu, có ghe bán hàng từ vùng Rạch Giá, Phụng Hiệp, Vĩnh Long xuống, người dân Miệt Thứ mang các đặc sản đổi lấy gạo, muối hay các vật dụng trong nhà.

Thương nhớ mùi vị của lẩu mắm sặc Miệt Thứ - Cà Mau - Ảnh 1

Ngày trước, nơi đây, trẻ con rất sợ ban đêm. Hễ trời sụp tối là chúng rúc vào mùng hết. Chúng sợ muỗi, mòng và… ông cọp. Vì vùng đất hoang vu, nên cọp trên bờ và cá sấu dưới sông nhiều vô số kể. Nhưng ngày nay, Miệt Thứ không còn xa lạ với nhiều người.  Từ Rạch Giá, đi khoảng 20km sẽ đến phà Tắc Cậu. Không giống phà Hậu Giang chạy ngang qua sông, phà Tắc Cậu chạy dọc một con rạch nhỏ, sau khoảng 50 phút sẽ đến được bến phà bên kia. Từ đó, đi tiếp khoảng 3km nữa là đến Miệt Thứ. Đầu tiên là chợ Thứ 3, rồi dần đến các chợ Thứ 4, 5, 6, 7… và cuối cùng là chợ Thứ 11. Con lộ thẳng tắp tráng nhựa, mặt ngang năm thước, chạy xuyên suốt trên vùng Miệt Thứ.

Cặp hai bên lộ và cả dưới mé sông, nhà cửa mọc lên san sát. Dòng sông Xẻo Rô chảy hiền hoà chứ không còn hung hăng như trong thời khai hoang mở đất. Dòng nước lặng lờ đưa đẩy những khóm lục bình trôi về trăm ngả, giống như con lộ cũng có nhiều ngả rẽ để đi về. Đến chợ Thứ 7, nếu rẽ trái, đi thêm một đoạn sẽ về đến Huyện Sử thuộc huyện Thới Bình – Cà Mau. Còn nếu chạy thẳng, đến Thứ 11, lại chạy dọc theo bìa rừng U Minh Thượng, hết Thứ 11 là sẽ về đến Biển Bạch, cũng của Thới Bình – Cà Mau.

Đặc sản vùng quê – mắm sặc!

Những ngày tháng 8, tháng 9, bạn hãy về Miệt Thứ để thưởng thức một loại đặc sản không nơi nào có được (hoặc có thì hương vị cũng không thể sánh bằng) đó là mắm cá sặc. Cá sặc trong kênh rạch vùng Miệt Thứ nhiều lắm, con nào con nấy trắng phau, thịt mềm và rất thơm. Sở dĩ có món đặc sản này là vì ngày xưa, nơi đây rất nhiều tôm cá. Người ta chỉ chọn những con cá to để ăn hoặc bán, còn cá sặc vốn nhỏ nên không được chuộng. Nhưng với bản tính tiết kiệm của người nhà quê, người dân nơi đây đã nghĩ ra cách làm sao cho con cá sặc có thể ăn được ngày này qua ngày khác, hoặc năm này qua năm khác… Thế là mắm cá sặc ra đời.

Mắm được ủ qua một năm. Để ủ, người dân Miệt Thứ dùng muối và thính (gạo rang vàng, thơm, xay mịn). Sau một năm, con mắm sặc trở nên khô ran, thơm phức (xa cả cây số còn nghe thơm!). Mắm cá sặc chế biến được rất nhiều món, thí dụ như chưng cách thuỷ, làm lẩu mắm kho… ăn cùng bông súng, rau vườn. Tuy nhiên, nếu ai muốn thưởng thức hương vị tươi nguyên thì ăn mắm sống. Chọn vài con mắm sặc loại nhỏ, sau đó xắt vài khoanh ớt chín đỏ, ớt hiểm càng ngon. Cho thêm chanh, mà phải thật chua, ăn cùng cơm nguội, kèm theo trái ổi hay trái chuối chát… thì không gì bằng.

Thương nhớ mùi vị của lẩu mắm sặc Miệt Thứ - Cà Mau - Ảnh 2

Một món ngon tuyệt, không thể thiếu trong các bữa tiệc tùng của người Miệt Thứ là món lẩu mắm sặc. Vào những ngày tháng 9, khi những cơn mưa mùa bắt đầu bay lất phất, những cơn gió bàng bạc từ nơi xa xa tràn về, mang theo cái se lạnh của dòng sông Xẻo Rô, ngồi quây quần bên nồi lẩu mắm sặc thơm lùng cùng người thân hay bạn bè thì vui lắm lắm. Để có một lẩu mắm ngon, đòi hỏi phải có sự tổng hợp của các nguồn thực phẩm từ núi rừng, đồng bằng đến biển khơi. Đó là các loại rau rừng, cá sặc làm mắm và các loại cá ăn kèm như cá lóc hay cá tra của đồng bằng, các loại hải sản như tôm, mực của biển…

Cá ăn cùng lẩu mắm sặc phải là cá đồng, thịt mềm và thơm. Đặc biệt, lẩu mắm sặc phải ăn cùng các loại rau rừng và rau vườn. Tổng cộng có hơn 20 loại rau rừng, cho lẩu mắm sặc Miệt Thứ thêm vẻ đậm đà, đó là ngó sen, đọt choại, bông súng, rau nhút, ngò gai, ngò om, cải xanh, rau muống, rau ngổ, cần đước, đậu rồng, cù nèo, tai tượng, tần ô, rau đắng, càng cua, bông so đũa, điên điển, cà phổi, giá, bắp chuối, chuối chát… Mỗi loại rau có hương vị riêng, như vị chát mà ngọt đậm đà của bắp chuối, vị thơm ngọt của rau om, bùi bùi của so đũa, một tí bén bén miệng, khiến nhiều người không dùng được của rau nhút…

Tuy nhiên, để vị ngon của lẩu mắm thấm đến tận cùng cơ thể thì không thể nào thiếu ớt, thứ ớt hiểm thật cay mà khi ăn vào phải hít hà, có khi chảy cả nước mắt thì mới “đã”. Lẩu mắm phải ăn khi còn nóng, khói lên nghi ngút mới cảm hết được vị ngon đậm đà. Lẩu mắm tuy đơn giản nhưng nó thể hiện sự đoàn kết của các dân tộc Kinh, Hoa và Khmer trong buổi đầu cùng nhau khai hoang vùng Miệt Thứ. Cụ thể, con mắm sặc là sản phẩm của người Kinh, nấu thành nước và nêm nếm theo kiểu Nam Vang của người Khmer. Tất cả hương liệu sản phẩm được đựng chung trong một dụng cụ, gọi là lẩu của người Hoa. Nếu thiếu một trong ba thì sẽ không còn là lẩu mắm nữa.

Ở Miệt Thứ, đi đâu cũng có cảm giác như ở nhà mình. Quý nhất là điều đó, đặc biệt là khi mức độ đô thị hoá ngày càng tăng, nhiều luồng văn hoá du nhập vào nước ta đã khiến nhiều làng quê truyền thống của Việt Nam mất đi nét cổ kính. Miệt Thứ ngày nay nhiều nhà tường và chợ đã san sát mọc lên. Vậy mà về đây, ta như vẫn còn nghe thấy hơi thở hồng hoang của một thời cha ông đi mở cõi. Trong tiếng cười vui thăm hỏi của người dân, ta cảm như đang về lại chính nhà mình, gặp lại những người ruột thịt đã từ lâu xa cách. Sự ấm áp trìu mến của Miệt Thứ và món mắm lẩu sặc nơi đây để lại trong lòng người niềm lưu luyến khôn nguôi. 

Nguồn tổng hợp