Thế giới màu sắc mà con người vẫn chưa hiểu hết về tình yêu

Thế giới màu sắc mà con người vẫn chưa hiểu hết về tình yêu

Đời sống Sự kiện trong tuần Tâm sự Văn hóa Xã hội

Thế giới ngày nay đổi khác, tình yêu cũng không như ngày xưa. Bây giờ người ta có thể nói tất cả về tình dục và cảm xúc được bộc lộ thẳng thắn hơn.

Cũng như thế giới màu sắc, tình yêu và cảm xúc con người luôn biến động qua từng thời đại. Nhưng, có lẽ, con người vẫn chưa hiểu hết về tình yêu… Theo Jean – Claude Bologne tác giả cuốn “Câu chuyện về cảm xúc tình yêu”: “Mỗi thế hệ, mỗi cá nhân đều mong muốn sáng tạo lại tình yêu. Cách mà người ta nói về tình yêu tùy thuộc vào cách mà người ta nhận thức về nó: sự say đắm của các giác quan ở người Ai Cập và Babylon; triết lý ở người Hy Lạp; cảm xúc không dung hòa với tình cảm vợ chồng ở người La Mã”.

Người Ai Cập mở vũ hội vào thời đại của các pharaon: “Khi anh ôm hôn em/ Và khi đôi môi hé mở/ Anh cảm thấy ngây ngất/ Dù không uống bia”. Theo truyền thuyết, “Thánh ca của những thánh ca” này là sáng tác của Salomon, là một trong những bài ca đẹp nhất và cổ nhất về tình yêu, ngày nay vẫn còn gây bối rối cho nhà thơ do tính chất hứng dục quá rõ ràng và sự đam mê nhục dục trần thế mà đối thoại của hai người tình ca tụng: “Người tình của tôi đã đưa bàn tay qua ô cửa sổ, thế là lòng tôi cuộn dâng xúc cảm vì nàng. Tôi dứng dậy để đón người tình của tôi; và giọt hương đã nhỏ xuống bàn tay tôi, tuồn qua các ngón tay tôi mà lan xuống chốt cửa”.

Thế giới màu sắc mà con người vẫn chưa hiểu hết về tình yêu - Ảnh 1

Rượu, sữa và mật, tình yêu phương Đông khơi gợi sự hài hòa của các giác quan để nói lên hạnh phúc tràn đầy của con tim. Dù sao, thời Trung cổ cũng đã sản sinh ra những câu chuyện đẹp nhất về tình yêu, như mối tình đau đớn Tristan và Yseult, một bả tình uống phải do sai lầm; hay như Lancelot và Guenièvre, bị lãnh chúa Arthur truy đuổi, hiện thân của sự đam mê bất khả, bi kịch của một sự sùng bái tuyệt đối gây trở ngại cho sự cần thiết phải duy trì một trật tự xã hội vốn không thể dung hòa, tha thứ cho những thái độ tôn sùng quá đáng (hay có tính nhục dục).

Michel Cazcnave, tác giả của các cuốn sách về huyền thoại tình yêu, nói: “Truyền thuyết nào đẹp hơn Tristan và Yseult? Cha tôi đã trao cho tôi cuốn sách này khi tôi mới 11 tuổi, và tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần”. Michel Cazenave tin vào sự đam mê trong tình yêu như người khác tin vào Thượng đế: “Đó là một ân huệ, cũng như một lời gọi, một thiên hướng”. Nhà thơ Musset cũng không nói khác hơn: “Tình yêu, đó là đức tin, đó là tôn giáo của hạnh phúc trần thế; đó là một tam giác sáng rực đặt ở mái vòm ngôi đền mà người ta gọi là thế giới”.

Tình yêu, dĩ nhiên là đẹp, và nhất là khi… (đó là mối tình buồn! Hẳn người ta có lý khi cho rằng, một tình yêu hạnh phúc không có trắc trở và mối tình bất tử phải bị de dọa và trừng phạt bởi chính cuộc sống. Thế kỷ 17 là thế kỷ XX mà tình yêu ít mang tính sử thi hơn các thế kỷ trước. Đó là thế kỷ của tình yêu màu mè, của những khúc đồng quê vớ vẩn, của những trò phong nhã, bông lơn. Người ta gán cho Pascal, tinh thần của thế kỷ 17 này, cái định nghĩa sáng sủa về tình yêu: “Tình yêu là một sự hấp tấp của các tư tưởng hướng về một phía mà không xem xét rõ mọi thứ, nhưng điều đó luôn là một lý lẽ”.

Thế kỷ 18 sẽ là thế kỷ của trụy lạc, phóng túng và của những mối tình qua thư tín. Philippe Brenot, bác sĩ tâm thần và nhà nhân chủng học, tác giả của “Về thư tình” và cuốn mới xuất bản “Sáng tạo một đôi vợ chồng”, cho biết: “Người ta lúc đó đã viết cho nhau những lá thư tình trên giấy mỏng. Nhiều quá đáng. Thậm chí người ta còn tổ chức những… lò viết thư tình. Đến nỗi nhiều, rất nhiều tuyển tập thư tình thời đó bị xem là giả”. Vào thập niên sau, nghệ thuật diễn đạt thư tình trở thành một yêu cầu xã hội, như Philippe Brenot cho biết: “Các thiếu nữ có giáo dục phải học cách viết thư tình. Khi các cô nàng được phải lòng, người ta nhận thấy rằng những lá thư làm tròn chức năng như nhật ký của họ.

Khi đó các cô nàng tạm ngừng viết thư một thời gian và viết lại sau giai đoạn đam mê”. Tình yêu, trước nhất, được viết ra trong buổi ban đầu, trong giông tố của sự đam mê. “Lá thư nói lên sự thiếu vắng, sự ham muốn người vắng mặt. Nó tạo ra một nơi tưởng tượng cho sự gặp gỡ. Một thời gian treo giữa thời điểm nó được viết ra và lúc nó được đọc”. Thế kỷ 19 xuất hiện tình yêu với những mức độ thái quá. Như Jean-Claude Bologne nhận xét: “Tự sát vì tình là một trong những điều phổ biến của chủ nghĩa lãng mạn quốc tế. Lúc đó trận dịch lan khắp châu Âu với những sự dàn cảnh hết sức ly kỳ”. Tình yêu được lý tưởng hóa tối đa với những giông tố và bi kịch.

Thế giới màu sắc mà con người vẫn chưa hiểu hết về tình yêu - Ảnh 2

Nhà văn Pháp Flaubert thích giữ khoảng cách với người tình Louise Colet của ông: “Đối với tôi, tình yêu không là điều ưu tiên trong đời, nhưng là điều đứng ở hàng thứ hai”. Thế nhưng, khi nàng ta bỏ rơi ông, thì ông lại nghĩ đến việc giết chết nàng ta! Sang thế kỷ 20, sự xuất hiện của điện thoại đã làm mờ dần sức hấp dẫn của những là thư tình. Nhưng khi các e-mail ra đời vào cuối thế kỷ 20, thì chất lãng mạn của thư tình lại có dịp trỗi dậy với sức sống mới. Philippe Brenot quan sát: “Người ta bất thần chộp được người khác trong ngày, tại nơi làm việc, khi người đó không hề chờ đợi điều đó, để gửi đến anh ta vài lời bỡn cợt hoặc 1 thông điệp du dương”.

Rồi ngày Thánh Valentin là cơ hội để giãi bày tình cảm của mình với 1 bó hoa tươi và 1 lời mời đi nhà hàng! Trong thế kỷ 20, người ta ghi nhận được những mối tình đẹp trong thực tế, không hư cấu hay tưởng tượng như các thế kỷ xưa. Sự đam mê của họ đã cháy sáng trên màn ảnh hay trong cuộc sống. Khi Bogart và Bacall gặp nhau trên phim trường vào năm 1944, “không có tiếng sấm vang rền, không có tia chớp sáng loé”, Bacall nhớ lại. Nhưng 3 tuần sau, Bogart gửi cho Bacall nụ hôn đầu, và ngày 21/5/1945 họ bí mật tổ chức lễ cưới, tránh xa sự ồn ào của Hollywood. Alaine Delon và Romy Schneider cũng gặp nhau trên trường quay (phim “Christine”).

Romy không nói tiếng Pháp và Alain Delon không nghe được tiếng Đức: nhưng giữa hai người, ngôn ngữ là vô ích. Nhưng không may mắn là đôi uyên ương đã chia tay nhau sau 6 năm nồng thắm. Ngày 21/12/1959, cả thế giới biết thêm một câu chuyện thần tiên mới: một nữ sinh viên 21 tuổi thành hôn với vị hoàng đế Ba Tư có số tuổi gấp đôi mình! Trong suốt 20 năm, niềm đam mê không hề suy yếu của vị vua Iran đối với Farah Diba đã khiến người ta tin rằng trên cõi đời này không có tình yêu nào là không thể. Cho dù không phải mối tình nào cũng kéo dài đến mãn đời. 3 năm trước đó Marylin Monroe đã làm bàng hoàng nước Mỹ qua mối tình của ngôi sao với nhà soạn kịch Arthur Miller…

Trong thế kỷ 21 này, liệu người ta có còn ghi nhận được mối tình đẹp nào không: chưa ai biết được. Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng người ta sống không thể không có tình yêu và tình yêu với muôn sắc màu của nó luôn là hạnh phúc cùng nỗi đau ray rức của con người. Và, Claude Villers, đồng tác giả với Christian Cleres trong cuốn “Các mối tình… Những câu chuyện đơn giản”, đánh giá: “Không phải tiền bạc hay sex điều khiển thế giới, mà đó chính là Tình Yêu”. 

Nguồn tổng hợp