Nên làm thế nào khi ở trẻ có lòng đố kỵ và tính ghen ghét?

Nên làm thế nào khi ở trẻ có lòng đố kỵ và tính ghen ghét?

Đời sống Gia đình Giáo dục Góc học tập Mẹ và bé Tâm sự

Điều tối kỵ nếu không muốn con nảy sinh tính cách ghen ghét, đố kỵ là tránh so sánh con với bạn bè và các thành viên trong gia đình.

Trẻ con hờn dỗi, khóc lóc khi có việc gì đó làm chúng không vừa lòng. Trẻ con hay ghen tị khi chúng cảm thấy người lớn yêu chúng ít hơn những đứa khác hay chỉ vì, chúng được cho một cái kẹo trong khi những đứa khác lại được đến hai cái kẹo… Bố mẹ không nên thờ ơ với những biểu hiện trên của các con bởi vì đó là dấu hiệu ban đầu của lòng đố kỵ và ghen tức

Tính độc ác 

“Tuổi ấy là tuổi không có lòng thương”, bởi vì đứa trẻ không hiểu rằng nó làm khổ người khác, hay nó hiểu không đầy đủ nên không hiểu đến sự ngắc ngoải của những người, những vật nó đã làm cho đau đớn. Có biết bao nhiêu bà mẹ trông thấy con vò xé những con sâu mà bỏ qua, rồi đến khi nó làm hư hỏng một việc chỉ vì vụng về chứ không phải độc ác lại nỗi giận đánh đập nó. Không nên cho trẻ trêu chọc những vật nuôi trong nhà như kéo đuôi mèo, lôi tai loài chó, v.v… Ta bảo nó rằng: “Con làm đau nó như thế xấu lắm, mẹ không muốn con chơi ác với con vật khổ sở ấy. Con hãy trông: Nó tốt biết bao! Nó có thể cào cắn cho con đau mà nó có trả thù đâu…” Ở nhà quê người ta thường phàn nàn về những thói ác của con trai. Nhưng người ta có gợi cho nó tính dịu dàng và đè nén tính độc ác thiên nhiên của nó đi không? Người ta có cấm nó lấy tổ chim, chơi nghịch bằng sự đau đớn yên lặng của con chim nhỏ, coi thường đời sống của chim muông không?

Nên làm thế nào khi ở trẻ có lòng đố kỵ và tính ghen ghét? - Ảnh 1

Bằng con mắt vui vẻ nhìn trong bàn tay tội lỗi của nó những cái cánh, những cái chân yếu ớt giãy giụa. Người ớn tì lãnh đạm thờ ơ hay cũng độc ác để vậy cho nó chơi. Vậy mà người ta muốn nó phải hiền hậu và giàu lòng thương! Ta phải cương quyết kiềm chế con cái về những cách độc ác của nó đối với loài vật ; nếu cần, phải nghiêm khắc với nó. Mới đầu ta phải giảng rỏ sự đau đớn nó gây ra, vì có khi nó làm mà không hiểu. Ta phải làm cho trẻ yêu mến những súc vật nuôi trong nhà; đó là những người bạn hèn mọn, những người em út. Ta bắt buộc nó phải trọng đãi tất cả các giống vật, để cho những vật không làm hại, sống yên ổn, hay giết ngay những con vật nguy hiểm có hại cho người  cho chúng nó đỡ đau khổ, Đừng bao giờ để chúng giết vì thích ; chỉ giết khi cần phải giết. Đừng sợ con trai ta sẽ trở nên ủy mị, nhu nhược vì giàu lòng thương và công bằng. Một tâm hồn độc ác không phải là mạnh, chỉ tấm lòng tốt mới có sức mạnh.

Ghen ghét

Có người kể cho tôi nghe rằng: “Chị tôi có một đứa con gái nhỏ rất đáng yêu trong những năm đầu tiên. Đến khi nó lên năm tính nết đột nhiên trở nên khó khăn, hay cằn nhằn. Mẹ nó nghiêm nghị hay khoan dung cũng thế thôi. Đứa con yêu dấu ấy – mẹ nó vẫn yêu mến nó – khóc cả ngày mà không vì cớ gì cả. Cha nó không kiên nhẫn trừng phạt nó rất nghiêm, nhưng cũng không sửa được cái nết khó chịu ây. Nó có một đứa em bé. Có lẽ vì đứa trẻ này sinh ra mà nó thành khó tính và sầu não cả ngày.” Sự thực, nhiều bà mẹ sau khi đã chăm nom đứa con đầu rất tỉ mỉ với hàng ngàn cách âu yếm bị bắt buộc phải chia sẽ sự săn sóc và âu yếm khi có đưá con khác cũng có quyền hưởng tình yêu thương. Bấy giờ đứa con lớn quen tưởng mình là kẻ độc nhất trong tình yêu của người mẹ bị chi phối bởi một tình cảm mơ hồ nhưng đầu độc cả cuộc đời nó và cha mẹ nó.

Cũng có khi cha me không nghĩ như những điều xảy ra trong óc đứa trẻ khổ sở ấy; họ thường vô tình làm tăng thêm cay đắng cho trái tim bé nhỏ mỗi khi mắng nó rằng: “Em bé nó còn ngoan hơn mày! Nếu mày không ngoan tao không yêu mày nữa,v.v…” Cũng có khi người ta không chờ sinh đứa thứ hai mới đánh thức lòng ghen của đứa lớn: “Mày cứ như thế tao sẽ nuôi một em bé khác”. Người ta đe dọa ấy đứa trẻ khác ra làm hình phạt cho nó. Đáng lẽ ta phải làm cho nó yêu mến em nó từ trước, hứa cho nó một người bạn chơi mà nó phải chiều chuộng, yêu thương giúp đỡ và săn sóc bởi vì nó lớn hơn, khỏe hơn. Đến khi đứa nhỏ ra đời, ta không nên thờ ơ với nó để nó lầm tưởng bị ta đặt xuống hàng dưới. Phần nhiều bao giờ người ta cũng yêu đứa lớn hơn đứa nhỏ, đứa bé mới là một đống thịt chưa biết nói, chưa biết nhìn, cũng không biết cười, người ta chỉ săn sóc vì nó yếu đuôi.

Nhưng đứa lớn không hiểu, nó chỉ nhìn thấy một điều là đứa mới đến đã đẩy nó xa mẹ. Vậy làm thế nào? Ta bế đứa nhỏ trên cánh tay này, còn tay kia dắt con lớn, kéo nó lại gần, đặt đầu nó trên lòng ta để nó cảm thấy trái tim âu yếm và quảng đại của ta lúc nào cũng đập vì nó, để nó tìm thấy một địa vị của những người đến trước và những người đến sau.Có khi đứa trẻ biết lý luận và xét đoán rồi mới sinh lòng ghen ghét . Cái cảm tình ghê gớm ấy thường sinh ra bởi lỗi cha mẹ .Họ thiên về một trong các con và để cho những đứa kia thấy lòng thiên vị. Những cách giúp trẻ không có tính ghen ghét với anh em chúng là tiếng gọi êm ái ,những cái vuốt ve đều dồn về đứa trẻ được yêu hơn và cái gì cũng dành phần cho nó .Người ta khoe khoang nó, tôn nó lên , cho nó là hay hoặc tha thứ tất cả việc xấu nó làm . Những người làm cha mẹ ấy không tự hỏi xem những đứa con kia nghĩ như thế nào? Nó có thể không bị thờ ơ hẳn , nhưng cũng thấy đia vị của mình trong tình yêu của cha hay mẹ , hay cả hai, không bằng địa vị em nó .

Nên làm thế nào khi ở trẻ có lòng đố kỵ và tính ghen ghét? - Ảnh 2

Tuy theo tính nết trẻ, có khi nó bị lòng ghen tuông dày vò và sinh ghét kẻ được yêu hơn; ấy là tình cảm về sự công bằng bị thương tổn đến thành đau khổ. Mặc dầu sự đau khổ vì lẽ nào, người làm cha mẹ vẫn có lỗi đã làm khổ con. Ta không nên đối đãi thiếu công bằng với các con trong tình âu yếm. Nếu có lòng thiên vị ta cũng nên dấu đi. Lòng thiên vị sẽ tiêu tán rất nhanh , một khi hiểu ra ta tự đặt vào bổn phận phải dấu kín đi và kiên quyết ở cho công bằng. Cũng co khi đứa trẻ không đáng yêu, không thông minh bằng em hay anh nó, nhưng nó vẫn có quyền hưởng tình yêu của cha mẹ, nó không thông minh có phải lỗi của nó đâu, cả khi nó không tốt, không đẹp bằng anh em nó nữa.Cho được công bằng ta hãy nghĩ đến những luật huyền bí của sự di truyền. Có lẽ đứa con ấy giống một ông tổ, hoặc về hình thể, hoặc về những tính xấu mang theo từ thuở lọt lòng. Dẫu sao ta cũng yêu mến nó và ái ngại cho nó đã phải mang gánh nặng tội lỗi của dòng giống.

Các anh nó cũng nên vui lòng khi thấy cha mẹ thương yêu đứa con tàn tật hay yếu đuối nhiều hơn mình. Người mẹ phải dạy các con khác che chở cho sự yếu đuối của anh hay em nó, nhìn chỗ tàn tật của anh em bằng một tình thương dịu dàng và hiểu rằng người kém cỏi được một vài quyền lợi riêng để bù lại sự thiệt thòi nơi hình thức hay tinh thần họ phải chịu. Trong các trường hợp thông thường cha mẹ hay đối với đứa con ganh tị một cách vụng về. Họ xẵng giọng nói: “Đứa hay ghen hay ghét xấu xa! Anh mày (hay em mày) nó còn hơn mày gấp trăm lần, bởi thế cho nên nó được yêu hơn”. Khi người ta thốt ra lời không thận trọng như thế thì thật khó lòng sửa đổi lại tính nết trẻ. Sự bất công của cha mẹ đối với các con hay gây ra lòng oán giận giữa các anh em, chị em chúng nó. Người ta không thể trách mắng các con cùng một cách vì tâm tính mỗi đứa một khác. Nếu mấy đứa phạm cùng một lỗi thì sau khi mắng chung tất cả ta sẽ mang riêng mỗi đứa ra mà lựa lời quở mắng theo tính nết nó và nói cho nó biết điều nó phải làm để không tái phạm.

Ấy là cách độc nhất để dạy dỗ các con mà không gợi lòng ganh ghét của chúng nó, cách độc nhất khiến người ta có thế giữ trong lòng tình yêu mến anh em và cha mẹ. Người làm mẹ không nên lùi trước một sự khó nhọc nào trong việc giáo dục các con . Bạn phải làm những việc xảy ra từng giờ trong mỗi ngày. Cái kết qủa tốt đẹp sẽ là phần thưởng cho những sự chăm nom và tận tụy bạn.

Nguồn tổng hợp