Khắc khoải tơ lụa Tân Châu - nghề truyền thống do ông bà ta để lại...

Khắc khoải tơ lụa Tân Châu – nghề truyền thống do ông bà ta để lại…

Du lịch Sự kiện trong tuần Văn hóa Xã hội

Người đẹp vì lụa? Có lẽ một phần nhờ tắm lụa mỹ miều, sắc đẹp của nội tôi thuở đó làm xiêu lòng biết bao chàng trai Tân Châu.

Bên khung cửi kiểu xưa trông bà càng đằm thắm tôn quý. Một nhà văn đã ca ngợi lụa Tân Châu: “Đẹp với vóc dáng của cô gái làng quê đẹp tự thán, đẹp hồn nhiên và nhiều phẩm hạnh”, nghe qua tựa để ca ngợi vẻ con gái của riêng nội vậy. Các trai làng lúc rỗi rãnh thường giúp cố ông tôi đi đốn dâu vác về cho cố bà tôi xắt cho tằm ăn (chứ không hái lá như bây giờ). Ven sông bãi phù sa đỏ lúc nào cũng rộn rịp kẻ chăm sóc, tắm tưới và đốn dâu. Cố bà tôi thường mang cho họ ấm trà nóng, miếng kẹo vừng hoặc nắm xôi gà nóng hổi, lòng mong nội sẽ ưng ý một chàng trai ngoan nào đó…

Nhưng tâm hồn của nội đầy hương sắc như tấm lụa Tân Châu, như tấm lụa Tân Châu khao khát vươn xa, vươn xa… Rồi một chàng trai không biết từ đâu tới, hỏi mua lụa. Nội tôi đỏ bừng mặt nghĩ: không lẽ người cưới vợ? Nhưng không, chàng mua rất nhiều lụa, dù thách cưới cũng không thể nhiều đến thế. Rồi chàng ngắm chiếc áo chính tay nội dệt có hoa văn trang nhã, mượt mà, làm nội bối rối, ngẩn ngơ… Chàng trai đi biệt gần tháng trời mới trở lại, lại hỏi mua rồi ra đi, cứ thế hết tháng này sang tháng khác, lại trở lại xứ tằm tang thương nhớ.

Khắc khoải tơ lụa Tân Châu - nghề truyền thống do ông bà ta để lại... - Ảnh 1

Những tấm lụa từ ruộng dâu cố ông, từ con tằm cố bà, bàn tay ươm tơ của cô tôi, kỹ thuật nhuộm màu của chú tôi rồi thong thả hiện dần trên khung cửi của nội. Những tấm lụa kết từ mồ hôi, từ niềm vui, nỗi ưu tư, bâng khuâng của nội qua những ban mai thanh khiết, những ban trưa yên ả, những buổi chiều xế nắng thiu thiu, hoàng hôn tím lịm góc trời, những đêm thâu trăng sao thắp sáng trong lòng nội một tình yêu khắc khoải, không tên… Tấm lụa đã theo chàng lang bạt đến xứ người. Nào là các chợ lớn của Campuchia, Lào, chợ Phnôm Pênh, chợ Xây Xa Láp, chợ Ô Rút Xây, chợ Cây Táo…

Chàng kể rằng các cô gái hoàng tộc đất chùa tháp rất thích dùng lụa Tân Châu để may váy. Họ xếp hàng lụa Tân Châu hơn hẳn lụa cao cấp của Thái Lan đương thời có tên “Xá xị Xiêm”. Chàng đã tới, đã được tận mắt nhìn thấy những cô gái đẹp ở hoàng cung, mười bốn, mười lăm, mười sáu, ôm những tấm lụa vào lòng nói có nhiều vàng sẵn sàng đổi, làm như sợ những tấm lụa biến mất. Còn hoàng hậu thì hồn nhiên ướm lên người tấm lụa hoa cúc, hỏi chàng có đẹp không? Chàng cứ nhắc mãi sắc đẹp hoàng hậu khi khoác vào tấm lụa, làm cả gia đình nội vô cùng hãnh diện.

Đám cưới tổ chức vào xuân năm sau, nội 18 tuổi. Theo chồng phiêu bạt từ làng quê xa xôi đến thành phố lớn, bà nội tôi vẫn khắc khoải một niềm riêng, bù lại bà thấy vui lòng vì bán được nhiều lụa cho quê nhà. Hầu như tất cả con gái tuổi cặp kê đều biết mê chiếc quần lãnh Mỹ A. Rồi cấm tự chi hoa dâu, hoa cúc, mặt võng mặt đệm… cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Còn thanh niên thì sang nhất là áo sơ mi trắng bằng lụa tuýt so Tân Châu, quần tuýt so Tân Châu thanh lịch không kém hàng tuýt so của Pháp! Vui nhất là vào dịp phiên chợ gần tết nguyên đán, từ làng quê đến phố chợ, ngựa xe như nước áo quần như nêm”.

Vị trí của lụa Tân Châu ngời ngời, dập dìu những tài tử giai nhân náo nức trong tiết xuân trong trẻo… Vào năm 1950, ông nội tôi đã 45 tuổi, ông không thích đi buôn nữa mà về Tân Châu trồng cây mặc nưa. Thời bấy giờ các lò nhuộm phải sang tận Campuchia để mua trái mặc nưa về nhuộm thay cho chàm và vỏ dà dẻ phai màu. Vườn mặc nưa của ông nội tôi lớn nhất nhì xã Long Phú. Ông cười nói với bà rằng ông đã già so với bà. Ông vận bộ quần áo lãnh Mỹ A vừa trang nghiêm vừa giản dị thay cho bộ tuýt so trẻ trung. Còn nội vẫn đẹp ở tuổi 40. Nét đẹp của bà dãi dầu như tấm lụa Mỹ A càng giặt càng nền nã, mát rượi lòng người…

Khắc khoải tơ lụa Tân Châu - nghề truyền thống do ông bà ta để lại... - Ảnh 2

Rồi nội tôi xúc động ngồi lại khung cửi. Bây giờ bà thấy lúng túng, khung dệt đã cải tiến, không còn dệt 4 tấc khổ mà dệt 8 hoặc 8 tấc rưởi hay 9 tấc. Bỗng chốc bà thấy mình cũng luống già, bỗng rũ xuống như con tằm đã giũ đến sợi tơ cuối cùng. Bà ao ước có nàng dâu để truyền nghề. Cha tôi đã cưới vợ, mẹ tôi cũng là cô gái giỏi nghề tằm tang trên thị trấn Tân Châu. Mẹ xinh xắn. Ngày cưới –  nghe nội tôi kể rằng mẹ trang điểm ăn mặc đẹp như nàng tiên làm cha tôi lúng túng rớt cả ống nhổ trầu đỏ tươi trên áo lụa.

Nhưng chỉ nửa giờ sau, áo được giặt sạch tinh tươm để làm lễ rước dâu. Đám cưới đi qua làng, giữa tháng giêng, nhà nhà đem lụa đã nhuộm ra phơi, trải dài nối nhau loang loáng dưới nắng vàng thật đẹp mắt như tranh vẽ. Bấy giờ ở Tân Châu đã có trên 60 nhà dệt lớn nhỏ gồm gần ba trăm rưởi khung lụa cải tiến. Những nhà ươm lớn nổi tiếng ở Ấp Long Hưng (Long Phú), ở Phú Vinh, Tân An, Châu Phong, Long Sơn, Vĩnh Hòa… Những nhà ươm nhỏ tự dệt cũng không ít. Bà nội tiếp tục việc làm của cố bà là chuyên xắt lá dâu cho tằm ăn. Đúng như câu thành ngữ “làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”.

Ngày đêm nội tôi giấc ngủ chập chờn – cái con dao dài 7 tấc, bản to lớn 1 phân của cố để lại sáng loáng nước thép không ngơi nghỉ… Nội tôi giờ đã gần 80 tuổi. Mùa mưa trôi qua, nhưng nội tôi vẫn khắc khoải một giọng trầm khi kể chuyện cho các con tôi nghe… “ngày xưa, ngày xưa…”. Chuyện ngày xưa chưa hẳn đã là xưa, ngay trên đất Tân Châu này, mà tưởng như huyền thoại. Xuân về, lại mua vải vóc may áo mới cho cả nhà. Nội và mẹ tôi lại chạm nhau cái nhìn. Không chỉ có nỗi lòng hoài cổ mà còn là một ánh nhỏ, một niềm hy vọng cháy không nguôi về một Tân Châu – với nghề tơ lụa truyền thống do ông bà để lại

Nguồn tổng hợp